Đã qua hai ngày, Mục phu nhân hẳn là đã từ một vài chi tiết phát hiện Biệt Dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích còn sống, đang ở trong tiểu viện nơi này.
Nhưng nghĩ đến nàng sẽ không xuất thủ với Biệt Dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích, bởi vì Trần Trường Sinh đã đến, hơn nữa vết rách trong nội bộ Yêu tộc đã rất sâu đậm.
Trừ phi nàng thật sự nổi điên, không thèm để ý ngọn lửa đang cháy trong nội bộ Yêu tộc đem nàng đốt thành tro bụi.
Gió sông phất động lá cây trong miếu thiên thụ thị giả, phát ra thanh âm sa sa, sau đó rơi vào trong tiểu viện an tĩnh, nghe vô cùng chân thiết.
Thời khắc an tĩnh như thế, vô cùng thích hợp để nói chuyện phiếm hoặc là nói dặn dò một ít chuyện.
Nhất là lúc này, Biệt Dạng Hồng không biết đã dùng thủ đoạn gì để cho Vô Cùng Bích tiến vào mộng đẹp.
Trần Trường Sinh hỏi: "Tiền bối ngài có gì muốn lưu lại hay muốn chúng ta làm chuyện gì cần chúng ta làm hay không?"
Biệt Dạng Hồng nói: "Dĩ vãng ta cho là sẽ lưu lại huyết mạch đời sau, hiện tại nếu đã không còn, cũng không cần nói đến chuyện này nữa.
"
Nói những lời này, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất bằng phẳng, nhưng không ai không nhận ra vẻ trầm thống ẩn chứa bên trong.
Một đời cường giả trên đại lục, trước lúc lâm chung không có người nào đưa tiễn, lại còn chứng kiến cái chết của con mình, cho dù là ai cũng rất khó thừa nhận.
Trần Trường Sinh nói: "Lưu lại chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126362/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.