Mấy trăm viên sỏi trắng cứng rắn như mũi tên nhọn bắn về phía thân thể Từ Hữu Dung. 
Nhưng đó cũng không phải mở màn cho một cuộc chiến đấu thảm thiết, mà là bắt đầu của một cuộc chạy trốn. 
Đối mặt với Từ Hữu Dung, Trừ Tô căn bản không có lòng tin chiến thắng đối phương, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không dám. 
Nhiệt huyết? Chiến đấu? Đây là lựa chọn kẻ ngu xuẩn nhất mới làm ra. 
Hắn chỉ hy vọng có thể sống sót rời đi, nếu như có thể toàn thân trở lui, dĩ nhiên không còn gì tốt hơn được nữa. 
Mượn sỏi trắng che chở, hắn đánh vỡ tường lửa, hóa thành một đạo bóng xám chạy ra ngoài con hẻm. 
Chỉ để lại một tiếng kêu đau vô cùng thảm quanh quẩn trong tiểu viện. 
Tường lửa là phượng huyết chân hỏa của Từ Hữu Dung, cho dù là hắn muốn chính diện đột phá, cũng cần trả một cái giá vô cùng thảm trọng. 
Từ Hữu Dung nhìn đạo bóng xám kia biến mất, đôi mi thanh tú chau lên. 
Một trận cuồng phong gào thét, sỏi trắng bắn về phía nàng rơi xuống đất. 
Hai đạo cánh chim màu trắng mang theo thánh khiết ở sau lưng nàng huy vũ. 
Tường lửa chợt biến mất, ngọn lửa đầy đất biến mất. 
Từ Hữu Dung cũng biến mất, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo ra ngoài hẻm. 
! 
! 
Đầy đất tinh thạch đã sớm biến thành phấn vụn, phía trên còn nhuộm mùi hôi, đã biến thành màu đen. 
Vài tòa mộc tháp càng đã sớm hủ hủ thành bùn lầy. 
Nỗi khiếp sợ trên mặt Vô Cùng Bích vẫn còn, ánh mắt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126377/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.