Mục phu nhân rất rõ ý tứ mà Biệt Dạng Hồng muốn biểu đạt, nói: “Các ngươi không có cơ hội đó đâu.
"
Biệt Dạng Hồng không nhiều lời nữa, cánh tay phải rung lên, ống tay áo phá không mà lên.
Vô số khí lãng mang theo tiếng trầm muộn như sấm, ập về phía Mục phu nhân.
Rất khó có người chú ý tới, ngược lại với động tác của hắn, một mũi tên nhỏ dùng thuý ngọc điêu khắc mà thành, lặng yên không một tiếng động bay về phía thiên không phía trên Hồng hà.
Nếu để cho cành tên nhỏ bằng thúy ngọc ngày phá mây mà ra, mượn gió mà độn, sẽ lập tức đi xa tám vạn dặm báo cho các cường giả Nhân tộc ở kinh đô cùng với thiên nam.
Cành tên nhỏ bằng thúy ngọc mang theo một luồng thần hồn của hắn, không cần văn tự, tự có tin tức.
Song ngay khắc đầu tiên khi cành tên nhỏ này tỏa ra tia sáng, thiên không chợt u ám, tựa như đã đến ban đêm.
Hắc Bào ở dưới tàng cây phất tay áo, hóa thành bóng đêm, không ngừng ngăn trở con đường của cành tên nhỏ này, đồng thời cũng che đậy thiên cơ ở quanh mình.
Vô Cùng Bích kêu to một tiếng, phất trần hóa thành vô số dòng nước chảy, giam cầm bốn phía nhai bình, khí tức tịch diệt dần lan xa, biến thành một mảng liên hải rất lớn.
Sâu trong liên hải, có một cành hoa sen sinh trưởng, mượn gió mà rêu rao, mượn nước mà phiêu động, nhìn như chậm chạp, kì thực cực kỳ nhanh chóng bay lên trên trời.
Mục phu nhân thần tình lạnh nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126456/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.