Lạc Lạc hỏi: "Mẫu hậu hôm nay vừa xuất cung ư?" 
Lạc Lạc nói tiếp: "Dì nhỏ vài ngày trước đã trở về sao?" 
Lý nữ quan nói: "Hẳn là vậy. 
" 
Lạc Lạc hỏi: "Nam Khê trai xảy ra chuyện kia thật ư?" 
Lý nữ quan có chút do dự, nhưng vẫn trả lời phải 
Lạc Lạc trầm mặc một lát, nói: "Các nàng làm vậy là muốn hại tiên sinh a. 
" 
Nghe được câu này, nhất là cảm giác được cảm xúc trong thanh âm của nàng, Lý nữ quan không dám đáp lại. 
"Không ngờ truyền thuyết dưới đáy Bắc Tân kiều là thật, thì ra tiên sinh quen biết hắc long kia. 
" 
Lạc Lạc nhìn đôi bờ núi xanh như ẩn như hiện ở sâu trong mây mù, nói: "Chẳng qua là hiện tại nàng bị mẫu thân nhốt ở chỗ nào đây?" 
Lý nữ quan thấp giọng nói: "Không có cách nào điều tra được. 
" 
Lạc Lạc thở dài, nói: "Có phải ta rất vô dụng hay không?" 
Lý nữ quan không biết nên trả lời câu này thế nào, mặc dù trong Bạch Đế thành, điện hạ chính là nhân vật tôn quý nhất, nhưng việc mà Hoàng Hậu nương nương làm, làm sao nàng có thể ảnh hưởng tới được? 
Lạc Lạc bỗng nhiên tinh thần rung động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lộ ra vẻ cao hứng, nói: "Nhưng cũng không sao cả, tiên sinh đã nói, sống a, chuyện trọng yếu nhất không phải là xem chúng ta hữu dụng hay vô dụng, mà là xem chúng ta có thể sống hài lòng thuận ý hay không, có thể sống vui vẻ hay không. 
" 
! 
! 
Đồng dạng trong một phiến biển mây, bên một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126460/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.