"Ta có một vị tiểu cô được nuôi dưỡng trong tòa am ấy, gia gia muốn để cho Đường gia lưu lại một con đường lui, cũng có thể là muốn bảo đảm an toàn cho nàng, không dám để cho bất luận kẻ nào biết được. 
Nhưng lúc nhỏ hắn thích ôm ta nói chuyện xưa, câu chuyện này cũng ở bên trong, hắn cho là ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, nhưng không biết ta nhớ được mọi thứ." 
Đường Tam Thập Lục nhìn trang viên bên kia sông, có chút xuất thần nói. 
Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi khi đó bao nhiêu?" 
Đường Tam Thập Lục nói: "Không sai biệt lắm khoảng một tuổi." 
Trần Trường Sinh nói: "Ngươi lại có thể nhớ được chuyện lúc nhỏ như vậy ư?" 
Đường Tam Thập Lục nói: "Có thể ta hiểu chuyện tương đối sớm." 
Trần Trường Sinh cảm khái nói: "Như thế không khỏi cũng quá sớm." 
"Ta là ai? Ta chính là thiên tài." 
Đây là lời rất đáng bật cười, nhưng vô luận Trần Trường Sinh hay là Đường Tam Thập Lục đều không cười. 
Trầm mặc một lát, Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói: "Ta không biết lão thái gia sinh ra vị nữ nhi kia cùng với ai, nhưng đời này đại khái hắn chỉ thích người đàn bà đó, cho nên người mà hắn thương yêu thực sự cũng chỉ có vị nữ nhi ấy. 
Chính là bởi vì thật sự thương yêu, cho nên ta biết lão thái gia sẽ không để cho nàng làm gia chủ, ta cũng không kiêng kỵ nàng, mới chịu đem chuyện này nói toạc ra. 
Phải, đúng vậy, ta chỉ là muốn dùng nữ tử trong Kê Minh am kia 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126573/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.