Trần Trường Sinh gật đầu, nói: "Có, chẳng qua đã lâu rồi không gặp mặt nhau.
"
La Bố cảm thấy rất hứng thú, hỏi: "Nàng thích ngươi chứ?"
Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng, gật đầu.
La Bố khẽ nhíu mày, nói: "Người có tình, vì sao không gặp gỡ?"
Rất rõ ràng, hắn không đồng ý với cách làm của Trần Trường Sinh.
Đối với hắn mà nói, khó nhất chính là người có tình, đã có tình, dĩ nhiên cần phải bồi dưỡng và giữ gìn, không thể chia lìa nhau được.
Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói: "Không thể gặp, hơn nữa! nàng có chuyện quan trọng phải làm.
"
La Bố không nói cái gì nữa, cầm lên bầu rượu uống một ngụm lớn, lẩm bẩm nói: "Hai người thích lẫn nhau! Đây là cảm giác như thế nào đây?"
Trần Trường Sinh không nghe rõ lắm, hỏi: "Cái gì?"
"Không có gì, là rượu nói thôi.
"
La Bố nhìn hoang dã cuối khe núi, tựa như thấy được ngọn núi quanh năm mây mù không tiêu tan, thần sắc hiện ra ưu sầu nhàn nhạt.
Từ thời khắc đầu tiên tỉnh lại, La Bố trong mắt Trần Trường Sinh là người tiêu sái nhưng lạnh nhạt , là dáng vẻ hào sảng lại không bó buộc, nhưng chưa từng thấy bộ dáng này của hắn.
Vẻ ưu sầu này rất nhạt, tuy nhiên gương mặt đầy râu kia cũng không thể nào che giấu nổi, thần thái trẻ tuổi vì sao lại tang thương đến thế?
Hắn thật rất muốn biết chuyện của La Bố, muốn biết hắn đã trải qua những chuyện gì.
"Ta là một người không có chuyện xưa.
" La Bố rất nhanh thoát khỏi loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126667/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.