Nhìn huyết thủy màu vàng trên người Ma Quân, ánh mắt Nam Khách trở nên có chút ảm đạm.
Điều này đồng nghĩa hắn đã được Ma Quân chân chính truyền thừa.
Nghĩ đến trong vực sâu gió rét như muốn xé rách thần hồn còn có giòi bọ cắn nuốt huyết nhục, nàng không cam lòng, thậm chí có chút tuyệt vọng.
Một tiếng hét thống khổ mà tức giận từ môi của nàng tán phát.
Tiếng hét quanh quẩn khắp tuyết cốc, nàng dùng Nam Thập Tự Kiếm khổng lồ chống thân thể đứng lên.
Tiếng hét đến từ cánh chim đột nhiên đình chỉ, hai cánh lần nữa bắt đầu đong đưa, như muốn xé nát cả bóng đêm.
Ánh mắt của nàng không còn ảm đạm, mà hờ hững giống như băng tuyết, tốc độ huy động cánh chim trở nên càng lúc càng nhanh, cho đến khi biến thành tàn ảnh.
Một đạo khí tức cường đại rất khó hình dung, từ trong thân thể nhỏ nhắn của nàng hướng bốn phía phát ra.
Đạo khí tức này vô cùng cao quý, rồi lại khinh thường ra lệnh chúng sanh, chỉ nhảy múa một mình ở bên kia hùng sơn trùng điệp, thanh lãnh lạnh lùng khó diễn đạt thành lời.
Đây chính là khổng tước, đây chính là Nam Khách, đây chính là việt điểu, đây chính là độc nhất vô nhị tồn tại trong vạn điểu, chính là phượng hoàng cũng không cách nào làm cho nàng phải cúi đầu.
Vẻ mặt Ma Quân trở nên càng ngày càng ngưng trọng, thanh âm trở nên hàn lãnh như băng, sắc bén như đao, quát lên: "Ngươi muốn chết phải không!"
Nam Khách nhìn hắn không nói gì, màu lục chỗ sâu nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126686/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.