Mùa đông năm nay ở kinh đô, so với năm trước lạnh hơn rất nhiều, còn là đầu đông, Lạc Thủy đã kết băng, nhất là mặt băng chỗ cửa sông đã dày đến mức người có thể đứng lên trên.
Vương Phá cùng Thiết Thụ lúc này đứng trên mặt băng ở Lạc Thủy.
Giữa hai người có một vết rách phương viên hơn mười trượng, nước sông nhộn nhạo bên trong, đen vô cùng, phảng phất vực sâu.
Tiếng sấm vang dội kinh đô kia bắt đầu từ con đường tuyết, cuối cùng rơi ở chỗ này.
Thiết Thụ chắp hai tay, mặt không chút thay đổi nhìn đối diện, tựa như lúc trước hắn chưa từng xuất thủ.
Thiết đao của Vương Phá giơ ngang trước người, áo bị xé rách rất nhiều vết, nhất là tay áo, cổ áo cùng vạt áo, tựa như bị cuồng phong thổi mấy chục năm.
Trong lỗ hổng bị xé rách này, mơ hồ có thể thấy vết máu.
Rất rõ ràng, chỉ là một chiêu, hắn cũng đã bị thương, hơn nữa thương thế thoạt nhìn cũng không nhẹ.
Nhưng trong đôi mắt của Thiết Thụ không có thần thái buông lỏng, càng không có khinh miệt cùng khinh thường, ngược lại càng thêm ngưng trọng, thậm chí lộ vẻ có chút cảnh giác.
Vương Phá giơ thiết đao, vẫn không ra khỏi vỏ, trên vỏ đao có thể thấy mấy chỗ dấu tay rõ ràng, thậm chí đã biến thành cong gãy.
Hắn vẫn không xuất đao.
Một vị cường giả thần thánh lĩnh vực xuất thủ trước, hắn lại còn không xuất đao.
Đây không phải là chuyện làm người ta không giải thích được hơn nữa khiếp sợ.
Càng thêm khiếp sợ chính là, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126767/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.