Thời gian trôi đi, sắc thu càng đậm, lá vàng đầy trời đã kết thúc, cổ thụ trong Đàm Chá miếu chỉ còn lại thân cây trơ trụi.
Trên con đường vào núi còn vương lá rụng, chẳng qua đêm qua một cơn mưa thu đổ xuống, không còn giữ lại được nét xinh đẹp, giống như một tấm chăn đệm ướt đẫm làm người ta phiền chán.
Lá rụng ẩm ướt, tóm lại vẫn còn có chút chỗ tốt, đó chính là đi lại phía trên, sẽ không phát ra thanh âm—— mượn sắc trời âm u cùng mưa bụi che giấu, mười mấy cao thủ của Đại Chu quân đội, còn có rất nhiều Thanh Lại ty thích khách và ám điệp, giẫm lên lá rụng ẩm thấp, lặng yên không một tiếng động xuyên qua sơn đạo, lẻn vào trong rừng thu bên sườn núi.
Lối đi từ Đàm Chá miếu thông ra ngoài núi, toàn bộ đã bị khống chế, cho dù là ai cũng không thể rời đi.
Thanh âm tuôn rơi vang lên, có chút cảm giác thanh thúy, hơi khô ráo, tựa như có người đi lại ở trên lá rụng vàng óng ánh mấy ngày trước, đạp nát vô số phiến lá khô.
Không phải thanh âm lá khô vỡ vụn, đó là gió thu xuyên qua màn mưa, không ngừng phất động trang giấy.
Từ sơn đạo đi tới là một nam nhân, mặt che một tờ giấy giấy trắng, che đi miệng mũi, chẳng qua là vị trí hai mắt có hai cái lỗ, nhìn dị thường kinh khủng.
—— Họa Giáp Tiếu Trương.
Mưa bụi từ thiên không rơi xuống, đi tới trước người của hắn đã tự động tránh ra, trên tờ giấy trắng không có nửa điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1126788/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.