Đường Tam Thập Lục từ trên thềm đá đi xuống, đứng bên cạnh tân sinh tên là Trần Phú Quý, nhìn hắn gật đầu nói: "Biểu hiện không tệ, sau này ngươi đi học bộ Dạ Lâm Bôn Hổ này đi.
"
Trần Phú Quý nghe vậy giật mình, sau đó mới kịp phản ứng, mặt lộ vẻ mừng như điên, thanh âm khẽ run nói: "Đa tạ viện giam, đa tạ viện giam.
"
Đường Tam Thập Lục xoay người nhìn về mười mấy tân sinh, nói: "Nhìn thấy hay chưa? Đây chính là đêm qua đã nói, hai quân giao chiến coi trọng nhất là khí thế, bất kể ngươi có phải đối thủ của địch nhân hay không, cần đánh xong mới biết được, hơn nữa trước khi ra tay, tuyệt đối không thể nghĩ chính mình không bằng đối phương, bởi vì có câu thà rằng bị đánh chết cũng không thể bị sợ chết, lại có câu, đánh không chết người cũng phải hù dọa chết người.
"
Quốc Giáo học viện tân sinh đồng thanh xác nhận, thanh âm vô cùng chỉnh tề, ánh mắt nhìn Trần Phú Quý tràn đầy hâm mộ cùng mong đợi.
Người khiêu chiến của Ly cung phụ viện nhìn cảnh này không hiểu ra sao, đến lúc này không nhịn được nữa hỏi: "Đây là chuyện gì? Không đánh hay sao?"
Đường Tam Thập Lục hỏi Trần Phú Quý: "Ngươi đánh thắng được hắn không?"
Trước khi đối chiến bắt đầu hắn đã hỏi câu hỏi này, Trần Phú Quý lúc ấy nói chưa đánh làm sao biết đánh được hay không, lúc này đã đánh rồi!
Hắn thành thật thừa nhận nói: "Đánh không lại.
"
"Đừng xấu hổ, ngươi mới vừa sơ chiếu chưa tới hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127105/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.