Đã qua một năm, Quốc Giáo học viện không có thêm học sinh mới, nhưng đã tân sinh, đã sớm không còn cảnh tượng giống mộ viên như lúc ban đầu, bên trong viện vẫn vắng lạnh, ngoài viện đã sớm đề phòng sâm nghiêm, Ly cung giáo sĩ canh giữ ở Bách Hoa hạng, mặc dù đêm khuya cũng không rời đi, dân chúng căn bản không cách nào nhích tới gần, nhưng các giáo sĩ nhìn thiếu niên trên xe lăn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng ghét cay ghét đắng, nhưng không cách nào xuất thủ, bởi vì địa vị của Thiên Hải gia ở Đại Chu triều quá đặc thù, cũng bởi vì Thiên Hải Nha Nhi hiện tại đã là phế nhân.
Dùng lời của Thánh Hậu nương nương mà nói, người trong Quốc Giáo làm việc chỉ giỏi cố lộng huyền hư, mà người trong Quốc Giáo thì suy nghĩ, đó chính là muốn nói đạo lý, muốn quang minh chánh đại, bọn họ rất khó chủ động xuất thủ đối với một thiếu niên tàn phế, trừ chuyện đó ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là ở bên người Thiên Hải Nha Nhi có một người.
Người kia ước chừng chừng ba mươi tuổi, thân hình cao gầy, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, trên người phát ra khí tức rất cường đại.
Trong mưa phùn, tiếng chửi rủa lanh lảnh oán độc của Thiên Hải Nha Nhi chưa từng đoạn tuyệt, người này thủy chung duy trì trầm mặc, không nói một lời, chẳng qua lẳng lặng nhìn viện môn đóng chặt, không biết suy nghĩ cái gì.
Quốc Giáo học viện viện môn mới được người từ bên trong đẩy ra, Trần Trường Sinh đi ra, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127177/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.