Bóng ma bao trùm khắp trong ngoài Chu viên.
Cánh đồng tuyết lúc đêm khuya, bầu trời đêm chứa vô số bông tuyết, nhìn không thấy tinh thần, nhưng lại có thể thấy rất rõ bóng ma từ Tuyết Lão thành vươn ra.
Bóng ma này còn đen hơn đêm tối, còn hàn lãnh hơn cả tử vong, đại biểu cho ý chí của Ma Quân, vô luận kiếm quang xuyên qua thiên địa chói mắt đến mức nào, cũng không có cách nào phá vỡ nó trong thời gian ngắn.
Nhưng đạo kiếm quang đã rất cường đại, thậm chí đã có năng lực đối kháng với bóng ma, kiếm quang không cách nào chém được bóng ma, nhưng có thể thoải mái mà chém rất nhiều sự vật khác.
Tỷ như cánh tay của Ma Tướng thứ ba, cùng với cổ họng của Ma Tướng thứ bảy.
Ma Tướng thứ bảy ôm lấy cổ họng, giống như một ngọn núi, chậm rãi đổ sập xuống.
Kiếm quang lần nữa trở về, vào trong vỏ, thu liễm khí tức.
Nhưng vô luận là Ma Tướng thứ bảy sắp chết, hay là các cường giả Ma tộc khác, cũng không vì hình ảnh này sinh ra tâm tình biến hóa, trận sát cục hẳn phải chết này tràn đầy ý tứ làm người ta sinh rađạm mạc.
Tô Ly cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, tóc đen đã xõa trên vai, theo gió rét ban đêm, nhẹ nhàng phất phới, như ma như thần.
Ánh mắt Hắc Bào như xuyên thấu đại dương thâm u, rơi vào trên người của hắn, lạnh nhạt nói: “Nữ nhi của ngươi sắp chết rồi, ngươi cũng sắp chết rồi, cảm giác này như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127401/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.