Bởi vì mất máu quá nhiều, Thất Gian cảm thấy hơi mơ hồ, nghe được lời của Chiết Tụ, qua một lát mới kịp phản ứng, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khó nhọc quay đầu nhìn về một bên mặt của Chiết Tụ, nhìn mặt hắn vẫn không chút thay đổi, cặp mắt rõ ràng đã mất đi thần thái, thân thể nhất thời vô cùng cứng ngắc.
"Ngươi...!Không nhìn thấy nữa sao?" Thất Gian thanh âm run rẩy, như muốn từ trên người hắn đi xuống.
Chiết Tụ không có ý muốn để cho hắn xuống, hai cái tay như cây sắt nắm lấy đùi của hắn, để cho hắn không thể ly khai.
Cảm thụ được nhiệt độ cùng lực lượng trên đùi truyền đến, Thất Gian vừa thẹn vừa gấp, dùng hết sức lực muốn rời khỏi.
Mặc hắn giãy dụa như thế nào, Chiết Tụ cũng không phản ứng, cứ đứng như vậy, tựa như một pho tượng.
Thất Gian khí lực càng ngày càng nhỏ, biên độ giãy dụa cũng càng ngày càng nhỏ, rốt cục từ bỏ, vô lực một lần nữa phục đến trên vai của hắn.
Lúc này lại nhìn Chiết Tụ, gương mặt ngày thường không chút thay đổi, làm hắn vô cùng ghét cay ghét đắng, chỉ muốn rời xa, đột nhiên, nhiều thêm chút mùi vị không thể nói rõ ràng.
Đúng vậy, thật sự rất giống một pho tượng, như một con sói hoặc như một thiếu niên đứng ở trên vách núi, nhìn phương xa.
Trong lúc vô tình, đáy lòng Thất Gian trở nên mềm mại hơn nhiều, đáy mắt cũng nhu tình hơn, nhìn mặt Chiết Tụ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt toát ra thần thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127414/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.