Đứng trước bia gãy, Trần Trường Sinh không nghĩ tới chuyện bia gãy, cũng không có cố gắng từ đó tìm được chuyện xưa rất nhiều năm trước, mà đang nghĩ tới vấn đề của mình.
Hắn biết, không phải tất cả những người xem bia, đều có thể nhìn thấy tấm bia gãy trước mặt mình.
Như vậy, hắn rất muốn biết, thấy tấm bia gãy này đối với mình mà nói có ý nghĩa gì.
Tựa như một số người ở kinh đô đã phát hiện, cũng giống như Thánh Hậu nương nương ở trên Cam Lộ đài nói với Mạc Vũ, hắn một ngày nhìn hết tiền lăng bia, đúng là có chút vấn đề, bi văn, hắn thấy được hơn nữa đã hiểu, nhưng không có cố gắng từ đó đạt được nhiều tin tức hơn, cho nên tự nhiên cũng không có lĩnh ngộ được chân nghĩa nằm ngoài bi văn.
Hắn rất dễ dàng hiểu được thiên thư bia, lại tựa như không đạt được lợi ích gì.
Nhưng đây không phải vấn đề, ít nhất không phải là vấn đề hiện tại hắn đang suy tư cùng lo lắng.
Hắn sở dĩ không cần lấy hình, lấy ý, lấy thế ba loại lưu phái giải bia thường thấy nhất, cũng là chính thống nhất, trừ một chút nguyên nhân tương đối sâu xa, nguyên nhân trực tiếp nhất, là bởi vì kinh mạch của hắn có vấn đề, chân nguyên không cách nào ở trong kinh mạch lưu động dễ dàng, như vậy dù đầy đủ như thế nào cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn phải tìm ra một phương pháp mới.
Thoạt nhìn, hắn đạt được thành công thật lớn, trở thành người thứ hai sau Chu Độc Phu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127454/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.