Quốc Giáo ở kinh đô, không nói tới giáo phái phía nam, chỉ nói nơi đây, đã có sáu tòa Thánh đường, trong đó Anh Hoa đường chịu trách nhiệm giáo hóa, bồi dưỡng người trẻ tuổi, quản lý Thiên Đạo viện, Giáo khu tổng viện, trợ tế trường học, cùng với Quốc Giáo học viện và mấy chục tòa học viện, chịu trách nhiệm quản lý cụ thể những học viện này.
Nơi này cùng cơ cấu giáo dục của Đại Chu triều trên thực tế là một nhóm, thần thánh giáo dục giáo khu, chính là cách gọi của triều đình và dân gian, còn có tên là giáo khu xử.
Thần thánh cùng quyền lực dung hợp với nhau tạo thành cảm giác áp bách, còn vì sư đạo tôn nghiêm, tràng kiến trúc này từ trước đến giờ an tĩnh dị thường.
Trần Trường Sinh đứng trong hành lang trống trải, vừa vặn bị cái bóng của cột đá khổng lồ che phủ, hắn quay đầu lại nhìn gian phòng cách đó không xa, nghĩ tới thanh âm quát mắng của tên nhân viên giáo khu xử lúc trước, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là Quốc Giáo Thánh đường, kiến trúc thiết kế cực tốt, cách âm lại hoàn thiện như thế, người ở bên ngoài hẳn là không thể nghe thấy được.
Kinh đô tổng cộng có mấy vạn học sinh, đều do quan viên và giáo sĩ trong tòa kiến trúc này quản lý, công việc bề bộn, ở trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng ngời, vô số đôi chân đi các loại giày đi tới đi lui, dòng người tuôn ra, nhưng trừ tiếng bước chân thì hoàn toàn an tĩnh.
Căn bản không người để ý tới tên thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127769/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.