Sương Nhi qua một lát mới giật mình tỉnh lại.
Nàng hiểu được, thiếu niên đạo sĩ này cũng không phải muốn cố ý đùa cợt, trêu chọc chính mình, mà thật sự không để ý đến lời của mình, nhìn gương mặt đối phương thật sự bình tĩnh, nàng chẳng biết tại sao càng thêm tức giận .
Nàng oán hận nói: "Ngươi sẽ chết ."
Trần Trường Sinh mở to hai mắt, nói: "Mọi người đều sẽ chết."
Sương Nhi nói: "Ngươi biết ta không có ý này."
Trần Trường Sinh rất chân thành nói: "Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này."
Sương Nhi sắc mặt rất khó coi, nói: "Phu nhân muốn từ hôn, ngươi đồng ý là được, sẽ có hồi báo, cần gì phải giận dỗi mà nói tới để từ hôn? Chẳng lẽ cảm thấy như vậy có thể vớt vát chút thể diện hay sao? Nếu thật như vậy cũng chẳng sao, đến cuối cùng còn muốn đổi ý làm gì? Cố tình làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì."
"Thật ra...!Ta thật sự tới để từ hôn , các ngươi có tin hay không cũng không quan trọng, chỉ là hiện tại ta quả thật không muốn từ hôn nữa."
"Tại sao?"
Trần Trường Sinh nghiêng đầu chân thành suy nghĩ một lát, trên gương mặt non nớt dần dần hiện lên nụ cười, bởi vì hắn đã tìm được lý do để thuyết phục chính mình, nói: "Bởi vì...!Các ngươi chưa từng hỏi tên của ta."
Sương Nhi càng nghe càng không hiểu.
"Từ khi vào phủ cho đến bây giờ, cả phu nhân lẫn ngươi đều chưa từng hỏi tên ta."
Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói: "Ta tên là Trần Trường Sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ki-ttv/1127791/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.