Đi tới trước màn sương, Kế Đạo Nhân dừng bước. Dư Nhân một chân bị què, nhưng nếu không phải leo đường núi, bình thường hắn rất ít dùng trượng. Hắn có chút không thói dùng nách trái kẹp lấy quải trượng, hai tay khoa lên hỏi:
- Đại Triều Thí hẳn là đã có kết quả rồi chứ? Không biết sư đệ hiện tại thế nào.
Kế Đạo Nhân vẻ mặt thoát trần, mặt mày vẫn như năm đó không có dấu vết già nua, nhìn vẻ mặt lo lắng của Dư Nhân thì cười xoa xoa đầu của hắn chứ không nói gì thêm.
Dư Nhân khoa tay múa chân hỏi:
- Sư phụ, lúc nào chúng ta đi kinh đô?
Kế Đạo Nhân nói:
- Lúc nào cần ngươi quay về kinh thì sẽ đi.
Dư Nhân không có lưu ý sư phụ nói về kinh đô lại dùng từ quay về.
Nơi đây là sơn lĩnh hoang dã, hẻo lánh nhất đông thổ đại lục, yêu thú hoành hành, ít ai lui tới, còn hoang vắng hơn so với ngọn núi sau Tây Ninh trấn, mây mù rất nặng không phân biệt được đường, thậm chí như đã rời khỏi nhân gian, Mạc Vũ phái người nhưng sao có thể theo hai thầy trò tìm tới đây?
Âm thanh tê tê nhỏ vụn trong sương vang lên với tần suất càng ngày càng cao, mơ hồ như có dị động, tiếp theo đó là hơn mười hơi thở uy thế xuất hiện, hẳn là yêu thú cường đại.
Kế Đạo Nhân không muốn đụng phải những thứ dơ bẩn này, hơi hơi nhíu mày nói:
- Mở đường.
Dư Nhân theo lời tiến lên, hướng đám sương mù dày đặc hô một tiếng.
Đầu lưỡi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987710/quyen-1-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.