Thềm đá bằng phẳng rộng rãi, mặt trên có khắc hoa văn chứ không phải đồ án để phòng trượt chân, tuy rằng hai bên không có lan can không có dây thừng như đi vào vực sâu, nhưng đi phía trên lại cực kiên định, dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ đi sai bước nhầm, hoặc đây là sự che chở của người xây dựng cải tạo thềm đá với người tới sau.
Nhìn thềm đá vô tận không có điểm dừng, Trần Trường Sinh vẫn trầm mặc bình tĩnh mà đi, không biết qua bao lâu, rốt cục đi tới bầu trời đêm.
Thềm đá cuối là đất bằng phẳng, ở giữa là tòa lầu các, tòa lầu này cực kỳ rộng, cũng cực kỳ cao, chỉ là do cách xa mặt đất cùng con người nên vô cùng cô đơn.
Nhìn vào bóng đêm xa xa, trong tầm mắt chỉ có bóng dáng của cam lộ đài, những dạ minh châu trong truyền thuyết tản ra hào quang như là một chiếc đèn.
Toàn bộ hoàng cung thậm chí là cả kinh đô, ngoại trừ cam lộ đài thì chỗ hắn đứng là cao nhất, có thể nhìn thấy tất cả đường phố kinh đô, nếu thời tiết tốt thậm chí có thể nhìn thấy rất xa, nhưng Trần Trường Sinh không có ngắm cảnh phía xa, bởi vì bây giờ bóng đêm thâm trầm không thấy rõ được gì, càng bởi vì hắn không có tâm trạng ngắm phong cảnh.
Tầm mắt của thu hồi lại nhìn vào tòa lầu các cô linh, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã hơi gợn sóng.
Từ Tây Ninh đi vào kinh đô, ngàn vạn dặm mưa gió.
Hắn cuối cùng đã tới trước Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987738/quyen-1-chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.