Trần Trường Sinh không nói câu nào, hắn vẫn cứ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói tiếp:
- Những gì đạt được trong Thiên Thư Lăng chưa chắc chắn đã có thể ngay lập tức nhận thấy, nhưng bản thân chúng ta cuối cùng đi được bao xa, đi được đến bước nào thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào dự tham ngộ của chúng ta ở Thiên Thư Lăng được bao nhiêu. Biết bao nhiêu năm trôi qua đã có biết bao người từ sớm đã chứng minh sự thật này, chưa từng có bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào.
Trần Trường Sinh hiểu ý tứ của Đường Tam Thập Lục, hắn đương nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của Thiên Thư Lăng đối với những người tu hành. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trạng thái tinh thần của Trần Trường Sinh ở thời điểm này đang mắc phải một vấn đề rất lớn.
Tu đạo đương nhiên là một sự việc rất quan trọng, nếu có thể tu được đến Thần Ẩn thì Trần Trường Sinh có thể nối lại được kinh mạch, không còn phải lo lắng về nỗi ám ảnh chết chóc nữa. Nếu có thể tu được đến cảnh giới tự do thì chri cần giương tay một cái cũng có thể hái được những ngôi sao, có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình, thậm chí còn có thể trường sinh bất lão, càng chẳng phải lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa.
Vấn đề ở chỗ Thần Ẩn là một cảnh giới trong truyền thuyết, Chu Cổn Độc Phu năm xưa còn chẳng chạm được đến cảnh giới đó nữa là hắn? Nay Trần Trường Sinh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987787/quyen-1-chuong-198-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.