Đôi lúc có gió từ bên trong lòng núi thổi đến mang theo những hạt nước li ti bắn tới từ thác nước, bay vào bên trong ngôi đình, rớt lên trên bộ áo giáp cũ kỹ đó, tuy vậy nhưng cũng không thể nào gột đi những lớp bụi bám trên đó, mà ngược lại còn khiến cho bộ giáp đó bị oxy hóa nhanh hơn nữa. Người bên trong bộ giáp đó không hề động đậy, gã ngồi lên phiến đá, cúi đầu, tay nắm chặt lấy thanh kiếm, dáng vẻ dường như đang chìm vào giấc ngủ vậy.
Kể từ hàng trăm năm trước tới giờ, vị thần tướng đứng đầu ở đại lục luôn đảm nhận trách nhiệm canh giữ Thiên Thư Lăng, đó quả thực là một vinh dự vô cùng lớn lao. Bất luận cho dù có là mưa lớn hay bão tuyết, họ vẫn ngày đêm cô độc đứng canh gác ở trong đó mãi cho đến khi bản thân mình cũng trở thành một bộ phận của Thiên Thư Lăng đó. Một cuộc sống như vậy thử hỏi nó cô độc biết bao nhiêu cơ chứ?
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Trường Sinh bất giác nghĩ tớ Kim Ngọc Luật. Sau khi phá vỡ cánh cửa của Quốc Giáo Học Viện, Kim Ngọc Luật cũng ngồi lên trên chiếc ghế trúc. Y ngồi đó là bên cạnh cánh cổng của Học Viện còn đây lúc này vị thần tướng kia là ngồi bên cạnh ngôi đình. Mang hai hình tượng này so sánh với nhau thì mới nhận thấy tư thế ngồi khác biệt rất lớn, Trần Trường Sinh liên tưởng đến trong trận đại chiến hàng trăm năm trước đây, chưa biết chừng Kim Ngọc Luật và người này quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987799/quyen-1-chuong-200-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.