Trong mắt mọi người, bóng dáng Trần Trường Sinh lúc này không khỏi có vẻ có chút cô đơn, tuy rằng chính hắn cũng không có loại cảm giác này.
Mọi người nhìn Trần Trường Sinh nghĩ Thiên Thư Lăng quả nhiên là công bằng, không ai có thể may mắn vĩnh viễn.
Có người cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn xát muối vào vết thương của Trần Trường Sinh, mấy tên Hòe Viện nhìn Trần Trường Sinh, cười lạnh nói:
- Sư huynh trước khi đi nói câu kia quá thản nhiên, nhưng trong mắt của ta lại là quá mức khiêm tốn, tuy chỉ là đi trước một bước, nhưng một bước này đâu phải chỉ có ngàn dặm?
Những lời này là đang giễu cợt Trần Trường Sinh, nhưng cũng dẫn tới Cẩu Hàn Thực, Quan Phi Bạch nhướn mày, đang muốn phát tác, không ngờ còn không nhanh bằng Đường Tam Thập Lục. Hắn nhìn tên Hòe Viện thư sinh đùa cợt nói:
- Không thể đi trước một bước? Hắn chuẩn bị đi đâu? Đi đầu thai sao? Gì mà gấp gáp như vậy.
Tên Hòe Viện thư sinh giận dữ, sắc mặt của Kỷ Tấn cũng âm trầm, ngón tay cứng lại, suýt nữa kéo đứt một cọng râu.
Niên Quang tiên sinh và mấy bia tùy tùng đi tới, nhìn Đường Tam Thập Lục trầm giọng quát:
- Chớ có vô lễ như thế, ai cũng không bảo vệ được ngươi.
Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười lạnh nói:
- Đêm qua đã nói rồi, đánh lại không thể đánh, ngươi có thể làm gì?
Niên Quang tiên sinh nghiêm mặt nói:
- Ta là bia tùy tùng, có trách nhiệm duy trì trật tự, nếu ngươi còn càn quấy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987880/quyen-1-chuong-221-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.