Trần Trường Sinh day day mắt vì bị nắng chiều chiếu vào, từ ngưỡng cửa đứng dậy, nói:
- Ta không có chờ gì hết.
Cẩu Hàn Thực nói:
- Tuy nói đường ngươi muốn đi là con đường chưa ai đi qua, dùng lời của ngươi nói, cách đó có chút ngu ngốc, nhưng chính ngươi nói qua, cách đó có lẽ khả thi, như vậy theo đạo lý mà nói, ngươi không thể đến bây giờ vẫn chưa đọc hiểu Thiên Thư Bia thứ nhất, bởi vì ta biết khả năng lĩnh ngộ của người mạnh hơn nhiều người tưởng tượng rất nhiều.
Chỉ có hai người trên thế gian này dám xưng là đọc lượt hiểu ngay, gã và Trường Sinh đương nhiên là đối thủ, từ Thanh Đằng Yến đến Đại Triều Thí, tranh chấp với nhau, nhưng chính vì là đối thủ, cho nên mới thật sự thấu hiểu, hắn nhìn Trần Trường Sinh từ một thiếu niên phổ thông không biết tu hành, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, đã thấu hiểu trong trận mưa ở trong cung, không có năng lực lĩnh ngộ mạnh, làm sao có thể làm được điểm này?
Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Ta cảm thấy phương pháp thảo luận đêm trước với ngươi là không đúng.
Cẩu Hàn Thực hơi hơi nhướn mày, hỏi:
- Không đúng chỗ nào?
Trần Trường Sinh nói:
- Không đúng chỗ nào không nói ra được, nếu dựa vào suy nghĩ xem văn bia biến hóa mà giải mã, có lẽ có thể giải quyết được Thiên Thư Bia, nhưng ta cảm thấy có chút kì lạ, nếu như cảm thấy sai gì đó, nếu như khi vẫn chưa hiểu triệt để mà đọc tiếp, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987887/quyen-1-chuong-223-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.