Giáo Hoàng đại nhân là một vị lão nhân, không có mang miện, cũng không có chấp trượng, mặc một chiếc ma bào, đang tưới nước cho Thanh Diệp.
Vị lão nhân cao gầy này không thể dùng chữ quyền cao chức trọng để hình dung, bởi vì ông sớm đã vượt qua khái niệm quyền thế của thế tục.
Giáo Hoàng là thánh nhân.
Chỉ cần hắn nói câu nào, sẽ có ngàn vạn quốc giáo tín đồ chịu chết.
Trần Trường Sinh không biết câu đầu tiên Giáo Hoàng đại nhân nói với mình là gì.
Hắn có chút khẩn trương.
Sau đó hắn nghe được ba chữ.
- Đến... Đến... Đến đây.
Giáo Hoàng vẫy tay ra hiệu hắn đi vào điện.
Giống như là nông phu gọi gà con, hoặc có thể nói như ông nội gọi ấu tôn.
Trần Trường Sinh ngẩn người, sau đó bước lên thềm đá đi vào điện, đứng ở bên Giáo Hoàng đại nhân.
Giáo Hoàng đại nhân ở ngay trước mắt hắn, sự thật này khiến hắn vô cùng khẩn trương.
Tuy rằng sau khi vào kinh đô đã gặp qua rất nhiều đại nhân vật, trong đó có vài người thậm chí đã là huyền thoại, nhưng hắn vẫn khó có thể khống chế tâm tình của mình.
Dù sao, vị này chính là Giáo Hoàng.
Giáo Hoàng đại nhân vừa tưới nước cho Thanh Diệp vừa chỉ vào một cái ghế, nói:
- Ngồi đi.
Thanh âm của ông ấy rất ôn hòa, thần thái rất tùy ý.
Trần Trường Sinh ngồi vào ghế như ngồi trong đống lửa, đống than, cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không dám động đậy.
- Thoải mái đi.
Giáo Hoàng nhìn hắn, mỉm cười, nói:
- Ta biết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1987918/quyen-1-chuong-236-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.