Chiết Tụ lại đã trầm mặc một lát, nói:
- Ôm chặt một chút.
Thất Gian lại khẽ ừ một tiếng, sau đó hai tay đưa về phía trước ôm chặt cổ của hắn, đầu dựa vào vai hắn.
Đã làm xong tất cả chuẩn bị, Chiết Tụ hít một hơi thật sâu, trong cơ thể chân nguyên cuồng bạo vận chuyển, ý đồ theo muốn phát tán đi Khổng Tước Linh độc tố, sau đó cúi xuống bò đi.
Theo động tác của hắn, hai đầu gối, lấy một loại phương thức kỳ dị, trở nên cong xuống.
Giày trên chân hắn bục tan, móng vuốt sắc bén từ trong lông mao mọc ra, đâm vào vách đá cứng rắn, phát ra thanh âm ken két.
Đồng thời, hai má và phần bên cạnh cổ của hắn, sinh ra vô số sợi lông thô ráp cứng rắn.
Con ngươi của hắn bởi vì yêu hóa mà trở nên đỏ quạch, ở nơi sâu nhất trong đồng tử cùng độc tố màu lục lăn lộn, biến thành một màu sắc rất kỳ quái.
Nhìn giống như chanh vừa kết trái, vô cùng chua, có thể kích thích ra vô số tinh thần.
- Sợ sao?
Hắn hỏi.
Thất Gian không trả lời, tay ôm chặt hơn chút nữa, dựa vào cũng chặt hơn chút nữa.
Chiết Tụ dường như có chút không ngờ, an tĩnh một lát sau, khóe môi hơi hơi giơ lên, hẳn là mỉm cười.
Nếu Trần Trường Sinh nhìn thấy hình ảnh này phát sinh, nhất định sẽ vô cùng giật mình, bởi vì hắn không nhớ là mình từng nhìn thấy Chiết Tụ cười.
Tiếc nuối chính là, Thất Gian lúc này lại chôn mặt vào cổ của hắn, nên không nhìn được cảnh này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988017/quyen-1-chuong-265-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.