Từ Hữu Dung nói: "Mặt của ngươi trắng hơn cả tuyết, ta làm sao có thể không để ý chứ?"
Trần Trường Sinh xoay người nhìn nàng nói: "Ngươi cũng không khá hơn là mấy, mặt trắng tựa như giọt sương trên cỏ."
Từ Hữu Dung giật mình, nhìn bóng mình trong mặt nước, mới phát hiện mặt mình quả nhiên tái nhợt vô cùng quỷ dị, trong vô thức dùng hai tay che kín hai gò má.
Đây là động tác trong vô thức của thiếu nữ, nhưng trong mắt Trần Trường Sinh lại vô cùng khả ái.
"Cảm ơn." Nàng tỉnh táo lại, vịn vào vai hắn, tựa vào trên lưng của hắn.
"Không có gì." Hắn đưa tay đặt vào trên khuỷu chân của nàng, đem thân thể của nàng cõng lên.
Cứ như vậy, bọn họ rời khỏi phiến cỏ xanh, bước vào bãi cỏ còn phiếm bọt máu, đi tới nơi khác.
Nước trong bãi cỏ cũng không sâu, nơi cạn còn không tới đầu gối, nơi sâu nhất cũng chỉ đến eo, chẳng qua là bùn dưới đáy nước quá nhão, Trần Trường Sinh phải cõng một người, tay trái còn muốn giơ tán, đi lại có chút ít khó khăn. Cũng may mặt trời nhô lên một khoảng thời gian, nhiệt độ trong bãi cỏ từ từ tăng lên, vô cùng thoải mái, dõi mắt nhìn lại đều là màu xanh mơn mởn, đi ở cảnh xuân cùng nước xuân, dù khó khăn coi như cũng có chút an ủi. Nếu như không có thanh âm, có thể bọn họ còn có cảm giác như đang đạp thanh.
Phía sau thảo nguyên mơ hồ có tiếng rít phá không truyền đến, tiếng rít này đến từ hai cánh của Nam Khách, vô luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988079/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.