Lương Vương Tôn là vị tân khách đầu tiên của cuộc thịnh yến này, lấy thân phận, thực lực cùng địa vị của hắn ở trên giang hồ, triều đình, cùng tu hành giới, hắn tuyệt đối có tư cách để làm chủ tân, cho nên Trần Trường Sinh muốn giết hắn, cho dù biết mình kém xa khó lòng địch lại, cũng muốn giết hắn, như thế mới có thể làm cho cả tòa Tầm Dương thành kinh sợ, cộng thêm địa vị của hắn trong Quốc Giáo, mới có thể làm cho người ta không dám tiếp tục động thủ với Tô Ly. Đây chính là tính toán của Trần Trường Sinh, chỉ có giết người mới có thể cứu người, chỉ có không cần đạo lý mới có thể nói ra đạo lý.
Ngoài khách sạn đường phố hoàn toàn yên tĩnh, cảnh xuân rực rỡ phủ lên mặt đường đầy bụi bậm.
Cùng với tiếng vỡ vụn, Trần Trường Sinh lao qua cửa sổ mà ra, mang theo đá sỏi và vụn gỗ, trong nháy mắt đi tới trên đường.
Đại liễn của Lương Vương phủ cao bằng một tòa lâu hai tầng, ở trước khách sạn, hắn phá cửa sổ lao tới, chính là đi tới liễn .
Chân của hắn còn chưa chạm vào trên liễn, đoản kiếm đã rời vỏ mà ra, đâm thẳng mi tâm của Lương Vương Tôn.
Một kiếm này lặng yên không tiếng động, không có bất kỳ uy thế nào đáng nói, cũng cảm thụ không thấy chân nguyên ba động, tựa như chẳng qua là thêm một đạo ánh sáng tầm thường cho cảnh xuân rực rỡ, nhưng lại làm cho rất nhiều người rung động. Ngay cả Lương Vương Tôn vẻ mặt cũng trở nên ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988241/quyen-2-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.