"Dĩ nhiên không được." Đường Tam Thập Lục nhìn vào mắt của hắn nói: "Ngươi có thể không cần thể diện, nhưng Quốc Giáo học viện thì phải làm sao. Giáo Hoàng Bệ Hạ sau này làm sao nói chuyện ở trước mặt nương nương? Ngươi không nên quên, đây không phải là chuyện của riêng ngươi, mà là chuyện của cả Quốc Giáo."
Những chuyện này toàn bộ đại lục đều biết, cho nên không cần tránh né các ca cơ khiêu vũ, nhưng không khí chung quanh vẫn khó tránh khỏi đè nén.
Đường Tam Thập Lục muốn để Trần Trường Sinh cảm thấy khá hơn, mỉm cười cười nói: "Hơn nữa ngươi cũng không nghĩ tới việc chấn phu cương (thể hiện bản lĩnh của người chồng) ư? Không có nhìn các tiểu cô nương khi nãy nhìn thấy ngươi nói muốn nhận thua giật mình đến cỡ nào à."
Tô Mặc Ngu ở bên lắc đầu, nói: "Lời ấy không ổn, vô luận Giáo Hoàng Bệ Hạ đã giải trừ hôn ước giữa hai người họ hay chưa, nhưng nếu Trần Trường Sinh xác định không muốn tiếp tục hôn sự này, như vậy không thể dùng ba chữ chấn phu cương được, chuyện này liên quan tới danh dự của Thánh Nữ, không ổn."
Đường Tam Thập Lục không vui nói: "Nói một đùa giỡn cũng không được, hiện tại Quốc Giáo học viện có hai con mọt sách các ngươi, thêm sát thủ máu lạnh Chiết Tụ, hơn nữa Hiên Viên Phá ngốc nghếch kia, ta ngay cả một đối tượng để trò chuyện cũng không có, thật là đáng thương."
Nói xong lời này, hắn đem chén trên bàn Trần Trường Sinh chiếm tới, rửa sạch nước trà trong chén, đổi thành rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988447/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.