Oanh một tiếng muộn hưởng!
Trên cầu tất cả bông tuyết đều đang vũ điệu , theo Trai kiếm tuôn về phía trước.
Tuyết rơi vô số, trước mắt Trần Trường Sinh chỉ có một màu trắng xóa.
Hắn không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể cảm giác được uy lực kinh khủng của chiêu kiếm đằng sau màn tuyết.
Hắn phảng phất cảm giác mình tiến vào ảo cảnh, đối mặt không phải là kiếm của Từ Hữu Dung, mà là một trận tuyết lở.
Thánh Nữ phong ngọn núi phía nam tích tuyết ngàn năm, đột nhiên đổ xuống, mang theo tiếng sấm ầm đánh về phía hắn.
Kiếm pháp của hắn tinh diệu hơn nữa, làm sao có thể ngăn nổi ngọn núi này sụp xuống?
...
...
Hai bờ Lạc Thủy rất an tĩnh.
Trên thuyền lớn lại càng tĩnh mịch.
Vô luận Mao Thu Vũ hay là Lăng Hải chi vương, cũng trầm mặc không nói.
Đường Tam Thập Lục nắm chặt tay, lại vẫn không nhịn được khẽ run rẩy lên.
Sắc mặt Tô Mặc Ngu có chút tái nhợt, đôi môi khẽ nhúc nhích, không biết đang lẩm bẩm nói gì.
Con ngươi Chiết Tụ chẳng biết lúc nào đã trở nên hồng rực, tay nắm quải trượng âm thầm dùng sức.
Tất cả mọi thứ đều là bởi vì mảnh bông tuyết, cùng với một kiếm ẩn sau màn tuyết kia trên Nại Hà kiều.
Đường Tam Thập Lục cùng Tô Mặc Ngu rất rõ ràng chính mình không thể dỡ nổi một kiếm này, trừ phi vận dụng pháp khí bảo vệ tánh mạng, nếu không hoặc là trọng thương, hoặc là... Mà đây mới chân chính là một kiếm đầu tiên của Từ Hữu Dung, cũng ý nghĩa, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988453/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.