Đường Tam Thập Lục giơ tay rất thấp, đầu cũng rất thấp, thanh âm thật ra cũng rất thấp.
Mặc dù không thấy mặt của hắn, cũng có thể tưởng tượng được hắn lúng túng đến cỡ nào.
Đám người tách ra như thủy triều, cho dù hắn lúng túng đến cỡ nào, là bạn tốt của Trần Trường Sinh mà thế nhân đều biết, nhất là mang theo thân phận Quốc Giáo học viện tổng giám, hơn nữa Tô Mặc Ngu cùng Hiên Viên Phá cũng cực kỳ kiên trì quay đầu đi chỗ khác, hắn cũng chỉ có thể đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến trước người Giáo Hoàng Bệ Hạ.
Sắc mặt của Mao Thu Vũ có chút khó coi, cố nén lắm mới không khiển trách hắn.
Vẻ mặt của Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng rất bình tĩnh, đem thần trượng đưa tới trong tay của hắn.
Thần trượng cũng không trầm trọng như mọi người tưởng tượng, nhưng Đường Tam Thập Lục cảm thấy nó nặng như núi, thậm chí sắp sửa không đỡ nổi, quỳ gối thay Trần Trường Sinh thi lễ một cái.
Hắn cúi đầu, cũng có thể cảm thụ nhận được ánh mắt chung quanh đưa tới, có chút ánh mắt chính là kinh ngạc, có chút là khinh thường, có chút là vui mừng, nhưng phần nhiều là địch ý, sắc bén như kiếm.
Hắn cảm giác mình vô tội, cho nên rất căm tức, dựa theo chỉ dẫn của Mao Thu Vũ, cất lời nói cảm tạ, nhưng trong lòng đang không ngừng chửi bới.
Những lời mắng chửi này, tự nhiên là mắng cho Trần Trường Sinh lúc này không biết ở nơi đâu nghe .
...
...
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đường phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988463/quyen-4-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.