Lão đạo cô nghe tiếng, vẻ mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Cam Lộ đài, há mồm muốn nói cái gì đó.
Thiên Hải Thánh Hậu đứng ở rìa Cam Lộ đài, mặt nhìn tòa phủ đệ phía nam, ánh mắt uy nghiêm chí cực, tựa như một đạo ánh sáng chân thật .
Từ khoảnh khắc đầu tiên khi lão đạo cô tiến vào kinh đô, nàng cũng đã cảm giác được .
Lão đạo cô ở trong ngõ hẻm hành hạ một con chó đến chết, chém tay cầm kiếm của Quan Bạch, cũng đã xúc phạm đến nàng.
Trong suy nghĩ của rất nhiều người, vô luận con chó hoang kia hay là Quan Bạch, so với lão đạo cô cũng không đáng giá nhắc tới.
Nhưng Thánh Hậu nương nương không nghĩ như vậy, bởi vì đây là thiên hạ của nàng.
Dưới bầu trời này, chó hoang dù đầy người thối rữa, cũng là chó của nàng, người dù không quan trọng đến đâu, cũng là con dân của nàng.
Dĩ nhiên, nếu như lão đạo cô lúc trước bị kiếm ý của Tô Ly đánh lui, lúc đó đàng hoàng rời đi, nàng cũng sẽ nể mặt phu quân của lão đạo cô mà không ra mặt.
Nhưng lão đạo cô không nên tiếp tục ở lại trong kinh đô.
Như vậy là bất kính đối với nàng.
Lão đạo cô càng không nên ở lại trong tòa phủ đệ này.
Như vậy là lợi dụng uy danh của nàng.
Thánh Hậu nương nương không thích, cho nên không muốn nghe lão đạo cô giải thích.
"Cút." Nàng mặt không chút thay đổi nói.
Theo chữ này vang lên, ngọc như ý bên hông nàng bỗng nhiên hóa thành một đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988484/quyen-4-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.