Gió đêm nhẹ phẩy, đến từ hai chiếc cánh màu đen vô cùng khổng lồ, phất tán toàn bộ thần thánh cùng ánh sáng, ngăn cách tất cả tầm mắt cùng cảm giác, đại biểu u ám cùng cường đại thuần túy nhất.
"Phượng hoàng con muốn đối đầu lão phượng... cuối cùng là chuyện tương lai."
Thánh Hậu nhìn Từ Hữu Dung trong tay, mặt không chút thay đổi nói.
Không có bất kỳ ai có thể tiến vào phiến bóng đêm này, trừ người mà nàng cho phép, tỷ như một bóng dáng màu hồng.
Mạc Vũ cúi đầu quỳ ngoài điện, không dám liếc mắt nhìn vào bên trong.
"Đưa nàng về Thánh Nữ phong, sau khi xác nhận Trần Trường Sinh chết mới thả nàng ra."
Nghe được thanh âm của Thánh Hậu nương nương, lúc này Mạc Vũ mới dám ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Chiếc xe thanh trúc nhỏ đã chuẩn bị xong, hắc dương không biết từ chỗ nào bước đi thong thả trở về.
Thánh Hậu nhìn hắc dương một cái, trầm mặc một lát rồi gật đầu.
Bánh xe ma sát với mặt đá xanh, chậm chạp đi vào trong bóng đêm phía ngoài hoàng cung.
Mạc Vũ ngồi tại phía bên trên, nhìn Từ Hữu Dung ngủ mê man trong ngực, đột nhiên cảm giác có chút khổ sở.
Nàng cảm thấy khổ sở thay cho Từ Hữu Dung, cũng là khổ sở thay cho Trần Trường Sinh.
Xem ra Trần Trường Sinh sẽ chết chắc.
Thật ra thì nàng cũng có chút khổ sở.
Nàng đã thật lâu không tới Quốc Giáo học viện rồi, không gặp Trần Trường Sinh rồi, hơn nữa nàng không có lập trường cùng đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988623/quyen-4-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.