"Thánh Nữ nói nếu như nàng không thể trở về, sẽ phải phiền toái tiểu Trần viện trưởng ngài tạm thời dẫn dắt chúng ta."
Nam Khê trai thiếu nữ hướng Trần Trường Sinh thật tình hành lễ, váy trắng bồng bềnh.
"Không cần lo lắng, Thánh Hậu nương nương đối xử với nàng như con gái ruột, Giáo Hoàng Bệ Hạ ắt cũng phải nể mặt ngươi, dù sao cũng sẽ không làm gì nàng cả."
Trở lại tiểu lâu, Đường Tam Thập Lục khuyên nhủ Trần Trường Sinh.
Trần Trường Sinh trong lòng biết đạo lý đúng là như vậy, chẳng qua là tại sao trước khi Hữu Dung đi hoàng cung lại dặn dò chúng nữ của Nam Khê trai như vậy? Chẳng lẽ nàng biết mình vào hoàng cung rồi sẽ rất khó đi ra ngoài ư? Tại sao vậy chứ? Nàng muốn làm chuyện gì trong hoàng cung? Nàng bây giờ còn đang ở trong hoàng cung sao?
Hắn cởi vỏ kiếm xuống, cầm một bộ nhuyễn giáp ném tới trước người Đường Tam Thập Lục, nói: "Nhớ giúp ta đem đồ vật này đến Hòe viện, cho Vương Phá."
Bộ nhuyễn giáp này bên trên toàn máu, có chút vết kiếm hoặc sâu hoặc cạn, còn có một kiếm động vô cùng mảnh, nhưng chỉ có dây buộc bị đứt, hẳn là rất dễ chữa trị.
Tô Mặc Ngu cùng Chiết Tụ không biết đây là nhuyễn giáp gì mà Trần Trường Sinh chuyên môn dặn dò đưa đến Hòe viện cho Vương Phá.
Đường gia phú giáp thiên hạ, ánh mắt của Đường Tam Thập Lục tự nhiên không giống tầm thường, nghe hai từ Hòe viện cùng Vương Phá, rất nhanh đã đoán được đây là cái gì.
"Đây là Lục Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988632/quyen-4-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.