Từ Tầm Dương thành đến Vạn Liễu viên, Chu Lạc liên tục gặp phải hai lần đả kích, đã không còn trong thời khắc toàn thịnh nhất, nhưng thời điểm mà hắn xuất kiếm, vẫn còn là một vị cường giả thần thánh lĩnh vực, tự có mưa gió đi theo.
Tối nay mưa rơi đã rất lâu, cho đến hiện tại, còn có rất nhiều nước mưa từ trên núi non chảy xuống phía dưới. Nước mưa dần dần chảy xuống kênh cạn ở thạch bình, nước trong kênh cũng trở nên mờ đục.
Đột nhiên, dòng nước đục trở nên trắng tinh khiết, như có tuyết bao phủ khắp nơi.
Không phải bởi vì nó được tinh lọc, mà là vì nó đang phản xạ lại ánh sáng.
Một đạo quang hoa vô cùng sáng tỏ xuất hiện phía dưới Thiên Thư lăng.
Đạo quang hoa này đến từ kiếm trong tay Chu Lạc.
Ngay sau đó, trong bầu trời đêm mây bay tinh thần lộ rõ, xuất hiện một vầng sáng trắng noãn, tất cả mọi người đều biết đây là hư ảo, nhưng nhìn lên trên lại cảm thấy cực kỳ chân thực.
Kiếm của Chu Lạc hướng Thiên Thư lăng chém tới.
Một đạo ánh trăng cũng đi theo xuất hiện.
Trong bầu trời đêm cũng đồng thời sinh ra một đạo ánh trăng.
Nước trong kênh cạn trở nên vô cùng sáng ngời, trắng đến mức chói mắt.
Thần đạo dùng đá trắng xây thành cũng bị chiếu rọi vô cùng trắng.
Một đạo kiếm ý, hai đạo ánh trăng, trước sau nối tiếp, giống như thủy triều.
Đây chính là mấy trăm năm trước, Chu Lạc ở cánh đồng tuyết nơi cực bắc thấy được trăng sáng Ma tộc mà ngộ ra kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988667/quyen-4-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.