Lăng Hải chi vương nhìn vị lão nhân mình từng coi như thầy như cha này, nói: "Nương nương đã nghịch thiên cải mệnh cho Trần Trường Sinh, vì sao ngài còn lựa chọn như thế?"
"Chuyện này không liên quan tới Trần Trường Sinh, cũng không liên quan tới sư huynh, lựa chọn, chỉ có thể là lựa chọn của chính mình."
Giáo Hoàng liếc nhìn thanh diệp trong chậu, giọng buồn bã nói: "Cả đời này ta luôn không biết nên lựa chọn như thế nào, giống như cỏ theo gió thổi phiêu đãng chung quanh, mấy trăm năm trước như thế, hai mươi năm trước cũng là như thế. Sư huynh nói rất đúng, con người của ta, thật sự rất vô dụng, luôn đến thời khắc tối hậu, mới có thể dựa vào tâm ý làm ra hành động, nhưng khi đó thường thường đã chậm rồi, cho nên sư huynh quyết liệt với nương nương, cho nên Chu Lạc cùng Quan Tinh Khách đã chết, cẩn thận tính ra, mọi chuyện đều là lỗi của ta."
Tuy nói trong hai năm qua, bởi vì Quốc Giáo học viện tân sinh, Giáo Hoàng Bệ Hạ không còn ủng hộ Quốc Giáo tân phái thế lực, vô luận Lăng Hải chi vương hay là Ti Nguyên đạo nhân, cũng có oán niệm rất sâu đối với Giáo Hoàng Bệ Hạ, nhưng bọn hắn đối với Giáo Hoàng Bệ Hạ không có phỏng đoán ác ý gì, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Quốc Giáo ngàn năm, Giáo Hoàng Bệ Hạ là một người tu đạo chân chính và thuần túy.
Nghe lời nói này, Lăng Hải chi vương cùng Ti Nguyên đạo nhân ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giáo Hoàng Bệ Hạ đứng trong thánh quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988675/quyen-4-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.