Tây Trữ trấn miếu cũ bên khe suối, tinh không bị che kín, chung quanh hắc ám, hoàn toàn an tĩnh.
Thần hồn của Thiên Hải Thánh Hậu ở trong thiên địa, tinh thần thỉnh thoảng lộ ra, phảng phất là điểm xuyết trên tay áo của nàng.
Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn tên tăng lữ trong nước suối, vẻ mặt hờ hững, phảng phất nhìn một con kiến.
Bên khe suối rất an tĩnh, trong sương mù cô phong cũng rất an tĩnh, lúc này càng gần như tĩnh mịch.
Mặt ngoài nước suối, có mảnh nhỏ huyết liên thiêu đốt, trên người tăng lữ, cũng có rất nhiều mảnh huyết liên, tăng y đã vỡ, huyết nhục đã rách, thánh quang như hoa nở rộ.
Một đạo thần uy không cách nào hình dung từ trên trời rơi xuống, đem thánh quang phát ra trên người tăng lữ chèn ép tựa như ánh đèn đom đóm.
Ở trong thánh quang càng ngày càng ảm đạm, vẻ mặt tăng lữ trở nên càng ngày càng yên lặng.
Hắn bị thần hồn của Thiên Hải Thánh Hậu làm trọng thương, cả người là máu, khuôn mặt cũng là máu, nhưng trong cặp con ngươi yên lặng, không có bất kỳ cảm xúc nào khác, trừ thương hại.
Hắn đang thương hại ai? Thế giới đã thật lâu chưa trở về hay là phương xa dị đại lục hay là tộc nhân?
Không, hắn lúc này đang nhìn Thiên Hải Thánh Hậu, cho nên bôi thương hại trong mắt của hắn giành cho nàng.
...
...
Trong thành Lạc Dương, Kế đạo nhân cũng đang nhìn Thiên Hải Thánh Hậu.
Trong bóng đêm khắp nơi đều là sương khói, phảng phất tiên cảnh, vừa tựa như minh quốc, căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988686/quyen-4-chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.