Trước ánh bình minh, chính là thời khắc hắc ám nhất. Ở thời điểm mọi người nhắc đến câu nói này, thường thường có ý tứ là, chỉ cần vượt qua đoạn thời gian hắc ám nhất này, sẽ có thể nghênh đón nắng sớm thanh lệ, cũng là muốn ám chỉ hi vọng vĩnh viễn tồn tại, nhưng mà, nhưng khi ánh bình minh chân chính đến , lại có quan hệ gì với đoạn thời gian hắc ám kia?
Thời gian chính là sinh mệnh, một đi không bao giờ trở lại, quang minh của người khác cùng hắc ám của mình, từ trước đến giờ cũng không quan hệ tới nhau.
"Ta vẫn luôn cho rằng mình chính là mặt trời." Thiên Hải Thánh Hậu nhìn ánh sáng còn rất mờ nhạt ở phương đông, còn không cách nào thoát khỏi đường chân trời, nói: "Ta muốn chiếu khắp thế gian, tất cả những kẻ phản đối ta, chắc chắn sẽ bị ánh mặt trời thiêu cháy, không cách nào ẩn núp."
Lời nói hoặc có thể nói tâm tư của nàng cường đại bá đạo trước sau như một, nhưng mà, nàng lúc này cũng không phải đang đứng ở Cam Lộ Đài hoặc thần đạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn thế giới của mình, nàng lúc này đang nằm trong ngực Trần Trường Sinh, tựa như một nữ nhân bình thường, có chút yếu ớt, không có lực lượng gì.
Trần Trường Sinh cảm giác rất rõ ràng, nghe được câu này, không khỏi cảm thấy khổ sở, nói: "Làm sao có thể giết sạch mọi người chứ?"
Ngày hôm qua trong hoàng cung, Từ Hữu Dung từng biểu đạt ý tứ tương tự, lúc ấy Thánh Hậu nương nương trả lời rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988693/quyen-4-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.