Ngày thứ tư sau khi đại chiến kết thúc, không khí trong Tùng Sơn quân phủ vẫn rất hàn lãnh, nhưng mùi máu tanh đã phai nhạt rất nhiều, trên đường dài đã không thấy hình ảnh khẩn trương mấy trăm tên quân tốt mang băng ca, một bên hét lớn một bên chạy nhanh, cũng không thấy hình ảnh thần thánh hơn mười đạo thánh quang trong Thánh Y quán đồng thời chiếu sáng bầu trời đêm.
Hoài lăng ngoài Tùng Sơn phát lên rất nhiều đạo khói trắng, hướng thiên không cao xa thổi đi, mọi người trong thành xa xa thấy hình ảnh này, rối rít dừng bước, dồn lấy niềm thương tiếc, bởi vì mỗi một đạo khói trắng cũng đại biểu một vị tướng sĩ tử trận, theo bước đầu thống kê, Đại Chu quân nhân hy sinh trong cuộc chiến này đã vượt qua con số vạn người, đấy là còn không tính toán dân công chịu trách nhiệm hậu cần quân nhu cùng với người tu đạo khắp nơi đến giúp.
Thánh Y quán không khí cũng không khẩn trương như trước, thương thế của phần lớn người bị thương cũng đã được khống chế, người bị thương nặng không trị được cũng đã sớm mang tới bên ngoài, nhưng không biết tại sao, ở trong sương phòng chỗ sâu nhất của gian phòng vẫn đầy ắp người, hơn nữa không khí lộ vẻ phá lệ lo âu.
"Ta không nghe giải thích gì cả, ta chỉ muốn các ngươi cứu sống hắn."
Tướng quân sắc mặt nghiêm trọng chí cực, giọng nói cũng phi thường cứng rắn, khi tầm mắt của hắn rơi vào trên giường , thanh âm lại tăng thêm vài phần thô bạo.
Nằm trên giường người bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/1988828/quyen-5-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.