Tĩnh mịch.
Hắc Bào đứng trên thềm đá, từ trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, giống như là thần minh đang quan sát chúng sanh.
Có người không hiểu được những lời đối thoại vừa rồi, càng nhiều người không hiểu được câu nói cuối cùng của Hắc Bào.
Cảm thụ được không khí trầm thấp, Lăng Hải chi vương đám người đoán được thế cục tựa như đã xoay chuyển, thậm chí có thể đã rơi vào trong khống chế của Hắc Bào, có chút khẩn trương nhìn về phía Trần Trường Sinh.
Trần Trường Sinh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đã hiểu ý tứ của Hắc Bào, hỏi: "Thánh quang?"
Hắc Bào nói: "Không sai."
Gió đột khởi.
Tiểu đạo sĩ rơi vào trong lòng Diệp Tiểu Liên.
Tay Từ Hữu Dung rơi vào trên vai Trần Trường Sinh.
Cánh chim trắng noãn đã sinh ra.
Sau một khắc, trong bầu trời đêm sẽ xuất hiện một vệt lửa.
Trong thời gian ngắn nhất, nàng sẽ mang theo Trần Trường Sinh đi đến địa phương hết sức xa xôi.
Nàng cũng hiểu ý tứ của Hắc Bào.
"Không còn kịp nữa."
Hắc Bào đi về phía trước một bước.
Vạt áo mang theo tro bụi, mơ hồ có thể thấy một sợi dây vô hình trong suốt, vô cùng mảnh.
Sợi dây này từ trong ma diễm như bóng đêm, dọc theo người đến trước người của Trần Trường Sinh, buộc chặt mắt cá chân của hắn.
"Ngươi cùng Bệ Hạ thư từ qua lại nhiều năm, hẳn là rất rõ ràng, ma diễm chính là thiên hỏa, cùng thánh quang đồng chúc, nhưng càng thêm nóng bỏng, chỉ bất quá bề ngoài không hiện ra mà thôi."
Hắc Bào nhìn hắn nói: "Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/315051/quyen-7-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.