Tay của Trần Trường Sinh cách mặt Tiếu Trương càng ngày càng gần, cho đến chạm đến rìa giấy trắng.
Không biết nguyên nhân bị mồ hôi ướt nhẹp hay là dính quá nhiều máu, rìa giấy trắng cũng không sắc bén, giống như là tô bì ươn ướt vì đặt ba ngày ở Đồng giang.
Ngay khi ngón tay của hắn chạm tới giấy trắng, hai cái hắc động trên tờ giấy trắng bỗng nhiên sáng lên.
Đó là Tiếu Trương mở mắt.
Hắn tỉnh.
Dĩ nhiên cũng có thể vừa rồi căn bản hắn không hề bất tỉnh.
Trần Trường Sinh trên mặt không có vẻ giật mình, hẳn là đã sớm biết, hỏi: "Nghỉ ngơi đủ hay chưa?"
Từ Hữu Dung không xoay người, lẳng lặng nhìn chăm chú vào dãy núi trong bầu trời.
Nam Khê trai kiếm trận đã bị đạo khí tức trầm trọng như núi kia áp chế cách mặt đất càng ngày càng gần.
Thanh diệp trên cây ngô đồng đã rơi càng ngày càng nhiều, thân cây phát ra thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thậm chí có nhiều chỗ vỏ cây đã rách nát, lộ ra màu trắng.
Tiếu Trương nhìn Trần Trường Sinh nói: "Chưa từng có ai dám vạch tờ giấy này ra, trước kia không có, hiện tại càng không có."
Thanh âm của hắn rất lạnh lùng, vô tình vô thức, tựa như ánh mắt của hắn lúc này.
Trước kia hắn là cường giả trên Tiêu Dao bảng, cộng thêm với danh tiếng điên cuồng thích giết chóc, tự nhiên không có ai nguyện ý trêu chọc hắn.
Hiện tại hắn đã thành công tấn nhập thần thánh lĩnh vực, càng không có ai dám tới trêu chọc hắn.
Đối với câu nói mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/315120/quyen-7-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.