Thương Hành Chu không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài phòng.
Trần Lưu Vương hơi ngây ra, vội vàng đuổi theo.
Thương Hành Chu từ bậc thang đá bênh cạnh phòng đi tới nóc nhà, nhìn hẳn là một đài ngắm sao.
Gió đêm lạnh lẽo phất động ống tay áo của hắn.
Trần Lưu Vương lúc này mới chú ý tới, tòa đạo quan này không thiết trí trận pháp chống lạnh.
Thương Hành Chu ngẩng đầu nhìn về tinh không, không chắp tay, tay áo đạo bào màu xanh theo gió lắc nhẹ về phía sau, nhìn qua giống như vai hề trên sân khấu, tựa như sau một khắc, hắn sẽ khẽ ngồi xổm xuống, sau đó vội xông về phía trước, hoặc là nhảy vào trong tinh không, cuối cùng rất buồn cười té xuống.
Trần Lưu Vương nhìn bóng lưng của hắn, trong vô thức cùng Thánh Hậu nương nương trên Cam Lộ Đài bắt đầu tương đối.
"Muốn khiến người diệt vong, trước tiên cần làm cho người đó điên cuồng."
Thương Hành Chu thanh âm rất nhạt, tựa như gió, không có bất kỳ mùi vị nào, cũng không có trọng điểm, càng không cách nào cảm giác được chân thật cảm xúc của hắn.
Trần Lưu Vương không biết những lời này của hắn là chỉ tới đâu, điên cuồng chính là Từ Hữu Dung hay là Hoàng Đế Bệ Hạ? Sắp sửa diệt vong là ai?
Ánh mắt Thương Hành Chu ở trong Tinh hải từ từ sâu thẳm, không mở miệng nói chuyện nữa.
Trần Lưu Vương cáo từ, đi ra khỏi Trường Xuân quan vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phiến nóc nhà kia.
Hắn vẫn không xác định hành trình Lạc Dương tối nay có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/315219/quyen-7-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.