Quẹo phải vào một cái hẻm nhỏ gọi là Ba Hòa lý, đi tới cuối hẻm nhỏ, đẩy ra cửa gỗ có chút cũ kỹ, chính là tiểu viện mà hắn ở mấy năm nay.
Gian viện này có diện tích rất nhỏ, phương viên chỉ hơn một trượng, nhưng vô cùng sạch sẽ, mặt đất phủ kín đá màu trắng, trong bãi đá trắng có một gốc thanh tùng, ở trong tường xám mái đen hiển lộ rõ vẻ thanh mỹ.
Bên ngoài tiểu viện là miếu thị giả thiên thụ của Tùng Đinh, rất thanh tĩnh, trừ hoàng hôn có hai lần vang lên tiếng chuông, không nghe thấy tiếng ồn ào gì khác nữa.
Có thể nói gian tiểu viện này là kiến trúc tốt nhất của Tùng Đinh, chỉ là không có bao nhiêu người biết đến nó mà thôi.
Hiên Viên Phá đi qua mặt đất trải đầy đá trắng, đi tới sàn gỗ trước cửa phòng ngồi xuống, cởi giày ra, thay một đôi tất trắng sạch sẽ.
Trước lúc vào nhà, hắn liếc nhìn đống củi bên cạnh cửa.
Đống củi không cao, nhưng sắp đặt rất chỉnh tề, nếu như cẩn thận quan sát, thậm chí có thể phát hiện, mỗi cây củi dài ngắn kích thước cơ hồ giống nhau như đúc.
Hiên Viên Phá trầm mặc một lát, đưa tay từ trong đống củi từ từ rút ra một cây thiết côn.
Cây thiết côn này không có góc cạnh gì, càng chưa nói tới sắc bén, nhìn thực sự tầm thường không có gì lạ.
Trên thực tế, nó là một thanh kiếm.
Vô luận Bách Khí bảng thay đổi thế nào, thanh kiếm này cũng chắc chắn được đưa vào mười vị trí đầu.
Ai có thể ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-thien-ky/33504/quyen-6-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.