Kết quả khi hai người ra ngoài đã gần trưa.
Quý Kỳ khẽ đạp Quý Hựu An một cái, ra ngoài không cho cậu nắm tay, thương hại cậu cho cậu bắn một lần, nhưng cuối cùng lại mất rất nhiều thời gian.
Thị trấn nhỏ ở Giang Nam khác rất nhiều với thành phố ở phía Bắc.
Phong cảnh khác nhau, tâm trạng cũng thay đổi, hiếm khi có thể ra ngoài thư giãn, Quý Kỳ cũng dịu dàng hơn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường.
“Bọn họ đều đang nhìn chị kìa.” Quý Hựu An không muốn nhìn ai ngoài Quý Kỳ: “Hay là bây giờ chúng ta đi về đi.”
Cậu em trai này của cô đúng là tự kỷ thật rồi.
Lúc trước khi ở Bình Xuân, ngoài việc đi mua đồ thì cậu không muốn đi đâu, không muốn nói chuyện với những người khác.
Cô không định ép Quý Hựu An bước vào thế giới mà cậu không muốn nhìn, nhưng Quý Kỳ vẫn nhíu mày nói: “Bọn họ nhìn chị thì có sao đâu, chị cũng không phải là của bọn họ, không tin chị còn không tin chính bản thân em ư? Chẳng phải em luôn muốn đến đây chơi ư?”
Mặc dù chị nói rất có lý nhưng Quý Hựu An vẫn muốn ở nhà với Quý Kỳ hơn.
Hoặc là làm việc khác.
Quý Hựu An giả bộ gật đầu đồng ý, sau đó nhân cơ hội Quý Kỳ không để ý, cậu dùng tốc độ nhanh như chớp nắm lấy tay cô: “Chúng ta đi dạo đi!”
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người phụ nữ bị cậu nắm chặt trong tay, hơi lạnh, cậu có thể dùng tay mình để sưởi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-cam-ngu-linh-nhi-tam/285307/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.