Diêm Thiên Phạm nghe tiếng chim líu lo ríu rít từ từ tỉnh lại, khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện ra dường như mình không có kinh nghiệm thức dậy lúc sáng sớm.
Tối hôm qua, hắn thế nhưng cả đêm lại ngủ ngon, là bởi vì hắn hai lần vận động kịch liệt sao?
Ngày trước hắn cũng từng phóng túng qua như vậy, nhưng buổi tối vẫn không có cách nào ngủ được!
Ánh mắt của hắn không khỏi hướng tới Vân Yên còn đang cuốn chăn bông ngủ say.
Xem ra tối hôm qua hắn thực sự mệt chết cô!
Bởi vì, cô dường như có thể trị được chứng mất ngủ của hắn.
Ai! Nếu như cô không phải con gái của kẻ thù, có lẽ...... Hắn sẽ đối xử với cô tốt hơn, ngón tay Diêm Thiên Phạm dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tinh khiết của cô, cô thật sự là một cô gái dễ thương, trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng cảm nhận được nội tâm của mình sinh ra một loại tình cảm không hiểu được đối với cô, tim của hắn đột nhiên rơi vào chấn động.
Hắn nhất định phải nhắc nhở mình, cô là con gái của kẻ thù, chỉ có thể vui đùa, tuyệt đối không thể động lòng, bởi vì phụ nữ là sinh vật đê tiện, bon họ chỉ biết làm ra những chuyện có lỗi với đàn ông, không có một người phụ nữ nào đáng giá để đàn ông thật lòng đối đãi. (Bun: cứ đà này thì anh ế cho đến già mà thôi!!!!)
Tay của hắn trượt từ tóc mai của cô, cuối cùng dừng lại trên môi cô, hắn thuận theo cỗ xúc động trong nội tâm, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-cam-tho-ngay/505949/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.