Edit:Bun
Beta: Vô Phong
Sáng sớm ──
Bọn người hầu nơm nớp lo sợ đem bữa ăn sáng đã chuẩn bị tốt đưa đến bàn ăn.
Chủ nhân của bọn họ không bao giờ ăn bữa sáng, bởi vì bình thường thời gian này hắn đều đang ngủ, cũng nghiêm cấm bất cứ ai quấy rầy hắn. Không nghĩ tới, hôm nay hắn dĩ nhiên lại cùng một cô gái thoạt nhìn vô cùng thanh thuần ăn điểm tâm.
Diêm Thiên Phạm nhìn bữa sáng trước mặt cô cơ hồ cũng không hề nhúc nhích, không nhịn được ra lệnh: Ăn hết!”
Nhìn bộ dạng gầy gò của cô, giống như gió vừa thổi sẽ đem cả người cô thổi bay.
Vân Yên cúi đầu ngập ngừng nói: “Tôi không có khẩu vị, không muốn ăn.” Lá gan của cô luôn luôn nhỏ như vậy, mỗi lần nghe được thanh âm của hắn đều làm cho tim cô đập nhanh hơn, tâm tình hốt hoảng, nhìn đến khuôn mặt hắn làm cho cô kìm không được nhớ tới chuyện tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được xấu hổ.
“Ăn hết, tôi không muốn nói thêm lần thứ ba.” Hắn cũng không muốn ban đêm ôm cô cảm giác giống như đang ôm lấy một bộ xương.
Vân Yên nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: “Chính anh cũng không ăn... .. còn bắt người ta phải ăn hết.” Hắn cũng không đụng tới những đồ ăn trước mặt nha!
“Em nói gì?” Hắn có nghe lầm hay không, cô lại dám can đảm phản kháng hắn?
“Không có gì!” Vân Yên bắt đầu ngoan ngoãn vùi đầu khổ ăn, thật vất vả mới ăn xong bữa sáng.
“Tôi phải đi học.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-cam-tho-ngay/505956/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.