“Đồ ngốc!” Marzano la lớn khi thấy Caspian nhào người khỏi mép thềm. Trái cà ấy vừa hôn cậu. Cậu. Sao cậu lại đứng đây mà không đuổi theo? “Chờ tôi với.”
Marzano nhận ra một khi cậu không chú tâm quá đến tình huống trước mặt, cậu có thể lăn xuống khá dễ dàng. Vấn đề là khi đã bắt đầu rồi thì rất khó dừng lại. Một, hai, ba, bốn bậc vút qua trong chớp mắt.
Cả đoạn đường Marzano hét lên lanh lảnh.
Chỉ đến khi lăn chậm dần Marzano mới dám nghĩ đến chuyến đi vừa rồi. Khi ấy cậu đã xuống đến lề đường. “Đã quá nhỉ. Bây giờ xuống đến đây rồi, mình làm gì đây?”
“Ừm…” Cậu đột nhiên nhận ra rằng mình phải thú thật với Caspian, trái cà hoàn hảo nhất cậu từng được gặp, rằng cậu sẽ lao đầu ra trước bánh xe để tự tử. Cậu có cảm giác như vừa bị đâm một nhát sắc lẻm. “Tôi… cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi định… tự tử.”
“Tự tử?” Cái nhìn kinh ngạc và sửng sốt của Caspian làm Marzano thấy mình như teo lại còn 3mm. “Tại sao?”
“Vì tôi không biết phải sống vì cái gì.” Marzano trả lời. Khi còn ở trên đầu bậc thang phân vân xem có nên nhảy hay không, lý do này nghe lọt tai hơn rất nhiều. “Ý tôi là…”
“Ha, giờ thì cậu có rồi.”
“Hở?”
**********
“Giờ thì cậu có lý do để sống rồi.” Caspian lập lại. Sao cậu ta dễ thương vậy nhỉ? “Cậu và tôi sẽ ở bên nhau. Như vậy cậu có lý do rồi nhé.”
“Nhưng tôi đâu có quen cậu!” Marzano phản đối. Caspian kềm lại cái nhướng mày của hắn.
“Quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-cam-tsaiko/227057/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.