Tôi quay đầu nhìn Bùi Chi, người đã khóc đến mức nước mắt đầm đìa, trong mắt tôi thoáng hiện một chút chá n gh ét.
Cô ta và Tuỳ Hoài đều là cùng một loại người.
Họ không đáng được đồng cảm.
Trong mấy ngày Tết, tôi về nhà một chuyến. Bố mẹ thấy tôi về một mình cũng chẳng nói gì, chỉ vui vẻ hỏi thăm dạo này ts cuộc sống của tôi thế nào.
Tôi nói mọi thứ đều ổn, tôi đã chuyển nhà, ở gần công ty hơn. Thông báo của công ty cũng đã có, khoảng nửa năm nữa là tôi có thể thăng chức và điều chuyển lên trụ sở chính.
Cũng chính lúc này, tôi chợt nhận ra, hoá ra tôi và Tuỳ Hoài ở cùng một khu chỉ vì gần chỗ làm của anh ta. Mà tôi rõ ràng đã có thể được điều chuyển từ lâu, nhưng vì không muốn xa anh ta mà ngấm ngầm từ chối mấy lần.
Là tôi luôn nhường nhịn anh ta, là tôi luôn phụ bạc chính mình.
Giờ đây, cuối cùng trong mắt và lòng tôi chỉ còn lại chính mình.
Nghe tin tôi được thăng chức, bố tôi vui mừng không kể xiết. Ông mở một chai rượu đã cất giữ nhiều năm, uống đến đỏ cả mặt. Còn mẹ tôi thì nắm tay tôi, liên tục nhắc nhở một cô gái sống một mình bên ngoài phải chú ý an toàn.
Tôi cũng liên tục vâng dạ.
Thoát khỏi không khí Tết nhẹ nhàng, tôi lại lao vào công việc. Không còn ràng buộc về tình cảm, tôi thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn nhiều.
Trà Sữa Tiên Sinh
Tôi thức dậy đúng giờ, ăn sáng những món tôi muốn ăn, ở trong căn phòng trang trí theo phong cách mà tôi yêu thích, thỉnh thoảng chọn vài bộ phim để xem qua máy chiếu.
Chỉ là, tôi thường xuyên gặp Trình Hàm.
Có lúc Trình Hàm xuất hiện trong thang máy, có khi trên con đường bắt buộc phải đi qua trong khu, thậm chí có lúc trong siêu thị.
17
Anh ấy xuất hiện quá thường xuyên, thường xuyên đến mức ngay cả một người chậm chạp như tôi cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ.
Lần nữa khi gặp Trình Hàm dắt chó đi dạo trên đường trong công viên, tôi cười nói với anh: "Mấy ngày trước tôi có nói chuyện điện thoại với cô giáo Lưu. Cô ấy bảo sau khi tốt nghiệp cậu còn đặc biệt hỏi thăm cô về chỗ tôi đi."
Trình Hàm nghiêng đầu sang một bên, không nói lời nào, nhưng ngón trỏ lại cứ xoắn lấy dây xích chó, cuốn đi cuốn lại đến khi dây xích quấn đầy ngón tay, rồi lại thả ra.
Tôi tiếp tục hỏi: "Trình Hàm, có phải năm đó cậu thích tôi không?"
Người trưởng thành khi thích ai đó sẽ thẳng thắn hơn, không còn sự ngại ngùng hay lúng túng của thời niên thiếu.
Anh nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi cúi đầu nhìn tôi, như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Trình Hàm tỏ ra tự nhiên quá mức, nếu không phải đôi tai anh hơi đỏ, tôi thậm chí sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường mà thôi.
Tôi hỏi Trình Hàm, có lẽ mỗi cô gái khi nhận được tình cảm đều sẽ thốt ra một câu như thế này:
"Tại sao?"
Trình Hàm nói: "Anh cũng không biết tại sao, có lẽ khi nhận ra thì anh đã thích em rồi."
"Chắc là từ khi tên Trương Liệt đó gửi thư tình cho em, hoặc có thể là từ lúc em bị ngã trong buổi kiểm tra thể chất. Anh có thể cười em, nhưng lại không muốn người khác cười em, thì lúc đó anh đã nhận ra."
Anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt dịu dàng, "Sau khi tốt nghiệp, anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Nhưng không ngờ khi gặp lại, em đã có bạn trai rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.