Nghe thấy câu trả trêu ngang ngược của nó, hắn khẽ cau mày. Miệng mấp máy không hiểu phun ra hai từ.
- Cố ý...
Nó biết hắn bây giờ đang thắc mắc tại sao nó lại cố ý dậy trễ. Dù sao lời từ miệng cũng đã đi ra, nó đành khua tay múa chân một chút nữa, chắc cũng chẳng sao? Nó nhìn hắn bằng ánh nhìn nghiêm trọng, miệng ho khan ra vài tiếng nói.
- Cậu cứ thử nghĩ đi, tôi xinh đẹp, hoạt bát, khả ái đến thế này. Để cậu phục vụ bữa sáng một lần, cậu cũng chẳng thiệt hại gì phải không? Vì thế cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi, tôi ngồi đây đợi cậu. - Nó nói xong, đi lại bàn ăn ngồi.
Nó vừa đặt đít xuống ghế thì hắn lại lên tiếng.
- Cô và tôi, ai là người làm?
Nó ú ớ quay sang tươi cười trả lời ngay.
- Đương nhiên là cậ... ơ ơ là tôi.
Hắn gỡ tạp dầy ra ném về phía nó lạnh giọng nói.
- Vậy thì nhanh lên, tôi còn phải đi học.
Hắn tới ghế ngồi an nhàn lấy nước uống, nó thì trừng mắt hắn một cái tóe lửa rồi uất ức mang tạp dầy vào rồi bắt đầu nấu ăn cho cậu chủ nhà nó.
15 phút sau... Nó dọn ra cho hắn dùng. Hắn đưa tay định đụng đũa thì nó từ trong bếp bưng ra một phần thức ăn của mình, rồi ngồi xuống đối diện hắn ăn ngon lành.
Hắn nhìn lên nó, mày nheo lại khó chịu lên tiếng.
- Sao cô lại ngồi đây.
- Tôi thấy cậu ăn một mình trong rất buồn nên lại đây ăn chung với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang/2236650/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.