Hắn thật không muốn tin những chuyện này là thật. Hắn nhìn ả cười nói:
- Không thể nào là em được? Em không có khả năng làm được những việc như vậy?
- Đúng thật, tôi không có địa vị quyền lực và cái đầu óc thiên tài như anh. Nhưng tôi có tiền, có mối quan hệ rộng hơn anh rất nhiều. Có phải anh đã quá xem thường tôi rồi hay không?
Nghe được mồn một những gì ả nói, cho dù hắn không muốn tin cũng phải tin. Hắn giữ chặt lấy hai bả vai của ả tức giận quát:
- Tại sao cô lại làm vậy? Cô muốn gì, thật ra là cô muốn gì mà lại làm như vậy? Tôi sụp đổ thì cô có lợi gì chứ?
Hắn như phát điên lên, điều gì đã khiến ả làm như vậy? Ả nghe hắn hỏi, cũng chẳng thể hiện thái độ gì, chỉ cười, một nụ cười không biết là vui hay là đau. Ả nhìn hắn, đôi mắt giờ đã phủ một tầng sương mù, hắn có biết làm vậy với hắn ả đau khổ như thế nào không, hắn có biết làm như vậy với hắn ả phải cần đến biết bao nhiêu là dũng cảm cùng kiên định không? Chắc hẳn, hắn không hề biết điều đó đâu.
Hai hàng nước mắt chợp lăn dài trên đôi gò má trắng nõn của ả. Ả cố giấu đi những tiếng nấc dài tận sau trong lòng, nhìn hắn đáp:
- Tại sao, tại sao tôi lại làm vậy sao? Là tại anh, tất cả là do anh, nếu không phải vì anh thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này? Tôi cũng không cần sống trong tội lỗi như ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dang/2236671/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.