Hai tuần sau.
- Anh hai... cố lên! Đi thêm vài bước nữa - Tinh Linh Chi ở một bên cổ vũ anh hai.
Tinh Mạnh Kỳ dáng người cao lớn, hai tay đang nắm vào hai thanh sắt từng bước, từng bước tiến lên phía trước. Là vì đã trở thành người thực vật trong thời gian khá lâu, các cơ xương đã không còn hoạt động bình thường. Nên anh phải tham gia phương pháp vật lý trị liệu để giúp cho cơ thể hoạt động như những người bình thường khác.
Cũng nhờ phương pháp này mà cả người anh cũng đã linh hoạt hơn. Tinh Mạnh Kỳ lại là người có tốc độ hồi phục khá nhanh chóng, còn nhanh hơn nhưng người bệnh khác. Không chừng còn có thể sẽ xuất viện sớm hơn dự kiến.
Nhật Dạ đứng ở phía ngoài cửa nhìn từng bước đi chậm chạp của anh mà không khỏi hồi hộp. Cô cũng muốn vào bên trong cổ vũ anh, muốn ôm anh nhưng mà... cô không có can đảm.
- Nhật Dạ... con tại sao không vào bên trong? - mẹ của Tinh Mạnh Kỳ nhìn thấy cô lấp ló ở bên ngoài thì quan tâm hỏi, một phần bà cũng đã hiểu được lý do.
- Con... - cô cúi đầu chào bà nhưng vẫn không thể trả lời được.
- Nào... vào bên trong với ta! - bà thân mật nắm tay cô kéo vào bên trong.
- A~ mẹ đến rồi... cả chị hai cũng đến nữa - Tinh Linh Chỉ thấy có người đi vào liền ngẩng đầu nhìn, giọng nói hết sức vui vẻ.
- Mạnh Kỳ... con thấy thế nào rồi? - bà ân cần quay sang nhìn đứa con trai của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dep-ne-qua-mot-ben/1671152/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.