- Ui... cái xương sống của tôi! - Thiền Nguyệt Cát nằm trên giường than thở nhăn mặt.
Sau bữa sáng đi học từ trường về Thiền Nguyệt Cát cô đã nằm lỳ ở trên giường không động đậy. Làm như Thiền Nguyệt Cát cô nhặt rác là chuyện lạ từ đó tới giờ hay sao mà ai ai cũng nhìn cô không chớp mắt .
Cốc... cốc.
Bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng gõ bất thình lình khiến cho cô có chút khó chịu.
- Vào đi! - cô không thèm quan tâm là ai trả lời.
- Mẹ gọi chị xuống dưới nhà! - Thiền An Hạ nhìn biểu hiện lười biếng của cô thì tỏ ra khinh thường.
- Được rồi.. cô đi đi! - cô xua tay đuổi cô ta ra ngoài.
Cô lại tiếp tục lười biếng lăn qua lăn lại trên giường không chịu ngồi dậy. Cơ thể mệt mỏi này cũng không phải là nhờ phước của cái tên hội trưởng Vân Nhã Thiên kia sao... bắt cô nhặt rác cả một sân trường rộng lớn như vậy.
Hừ.. càng nghĩ càng tức chết đi được!
Sau đó, Thiền Nguyệt Cát cô bước xuống dưới nhà. Mẹ cô đang dọn đồ ăn ra trên bàn, cũng phải nói lúc nào cũng vắng bóng ba của Thiền Nguyệt Cát.
- Mẹ... sao con rất ít thấy ba ở nhà vậy? -cô tò mò hỏi.
- Ba con rất bận còn phải làm sổ sách ở công ty nên tất nhiên không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta. Nhưng đến giờ tan ca thì ba con luôn về đúng giờ - mẹ cô rất vui vẻ kể về chồng mình, giọng nói nồng đậm yêu thương.
- À.. như vậy sao?- cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-dep-ne-qua-mot-ben/1671197/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.